0 Blog Radio 5: Noel một mình




Trích đoạn Blog Radio 5: Noel một mình
Có thể bạn đang tràn ngập trong hạnh phúc, đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy nhưng đừng quên, ở bên cạnh chúng ta vẫn có những trái tim cần được sưởi ấm và chia sẻ. Vậy tại sao chúng ta không dành Blog Radio hôm nay để cùng chia sẻ với những tâm hồn cô đơn trong đêm Giáng Sinh nhỉ?
Blog Radio mời bạn nghe bài viết Noel một mình của Blogger Gấu đại ka.
Ảnh minh họa: Deviantart.com
Hôm nay em ra đường, vẫn một mình, thích lắm cảm giác được lang thang ngoài đường ấy… gió đêm lùa vào tóc em, đùa nghịch làm cho mái tóc tung bay rối bời… gió đêm mơn man trên má, trên mắt, trên môi em… mát rượi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc anh đi về một nơi xa xôi, xa em, xa cả những góc phố những con đường thân quen, những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối liền hai đầu đất nước dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi khi giật mình nhận ra thì mình đã mất nhau, không một lời chia tay, không một lời giải thích. Chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời nhau…
Ảnh minh họa: Devianart.com
Một khoảng thời gian dài em chống chếnh, bước đi hụt hẫng giữa đời….vẫn nghĩ về anh thật nhiều.  Rồi một ngày, trong giấc mơ em gặp anh cùng một ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội, trong mơ em thấy chị ấy đang hếch mũi lên ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quấn quít trong gió trong vòng tay của anh và em… em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người để rồi giật mình tỉnh giấc, mắt em nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi…
Em vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và em tin vào cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu của nó. Em nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu hồng, em sợ, sợ những đoạn kết buồn… Thế mà em đã phải đối mặt với nó một mình và phải giả vờ mạnh mẽ!
Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại.
Là em một mình, vẫn một mình… trái tim em đã nhận ra đâu là ranh giới cho một tình yêu… nhận ra như thế nào là yêu là thương là đau khổ.
Noel sắp tới… Em sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách em 1735km (cứ tạm gọi vậy nhé) có một người cũng đang ngoài đường… hạnh phúc...
Blog Radio theo Blog Gấu đại ka
Về tác giả Blog Gấu đại ka: Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc...
Những tâm sự muốn sẻ chia, mời bạn gửi tới Blog Radio theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Trời miền Nam mấy hôm nay lạnh lắm! Mỗi khi sắp Noel bao giờ trời cũng lạnh như thế này và Noel năm nay chắc em lại một mình lang thang ngoài đường ngắm người, ngắm xe qua lại một mình…
Em lang thang một cách vô định trên đường, từng vòng bánh xe cứ lăn đều đều đưa em đi qua từng ngõ ngách, đi qua từng con đường quen thuộc hằng ngày em vẫn đi…
Gió…
Tay lái em loạng choạng, mắt chợt em cay xè, chẳng biết vì gió đêm hay vì một điều gì khác…
Lạnh…
À không, phải nói là lạnh tê tái mới đúng!
Lạnh lắm ấy, cái áo vải mỏng manh không đủ giữ cho em ấm trong một buổi tối như thế này! Bâng quơ nhìn trên đường, xung quanh em ai cũng có cặp có đôi, tay trong tay, ấm áp… chỉ có em là một mình!
Tăng ga lên thật nhanh nhằm tránh những con người hạnh phúc ấy, em rẽ vào một ngõ nhỏ thật nhỏ, luồn lách mong về nhà thật nhanh… nhưng sao vòng bánh xe lại đưa em ra con đường ấy… con đường kỷ niệm của ngày xưa… Và rồi anh ùa về, tràn ngập trong từng suy nghĩ, trong từng hơi thở của em.
Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cứ ngỡ rằng em đã để lạc mất anh đâu đó trong ký ức xa xăm mà giờ đây, chỉ là một cơn gió lạnh, chỉ là một nỗi cô đơn trong ý nghĩ cũng đã mang anh về lại bên em. Ý nghĩ mang anh về gần thật gần bên em cũng đủ cho em cảm nhận được chút hơi ấm trong trời lạnh dù chỉ là hơi ấm trong ký ức xa xưa…

Cảm nhận của bạn đọc:
Ho ten: Mai Phương Hồng
Dia chi: TP Thanh Hóa
Email: ga_tocnau2005@yahoo.com
Tieu de: Quá khứ chỉ là tấm gương để cho ta nhìn lại... 
Noi dung: Mặc dù chưa biết Gấu đại ka là ai, nhưng cho tôi mạn phép được gửi tới bạn vài lời tâm sự. Tôi cũng đã từng gặp hoàn cảnh giống như của bạn vậy, và đến giờ tôi vẫn đi về mộ mình sau lần chia tay ấy. Tình yêu với tôi buồn đau nhiều hơn là hạnh phúc. Tôi lựa chọn cách sống bình yên. Mỗi người, ai cũng có một quá khứ, đau buồn hay hạnh phúc thì nó cũng đã qua rồi. Dù bạn đang đi trên một con đường đầy cát bụi, hãy tin rằng hạnh phúc ở phía cuối con đường. Mong rằng chúng ta sẽ là bạn, để có thể se chia tất cả những điều vui buồn trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao?
Ho ten: Lê Hồng Nhung
Dia chi: 41 - Xuan La - Tây Hồ - Hà Nội
Email: valentinaasa@yhaoo.com
Noi dung: Hi “Gấu đại ka”. Thật tình cờ em đọc bài viết của chị. Em cũng có cái tên yêu không kém đâu nhé “Gấu Bắc Cực”. Người yêu em đặt cho em và chàng cũng có cái tên là “Gấu đen”. Chúng em yêu nhau đến thời gian này là 2 năm rồi, trải qua 2 mùa thu, 2 mùa hạ, 2 mùa đông nhưng chỉ có 1 Noel bên nhau thôi. Nhưng chị ơi, có lẽ Noel năm nay em sẽ giống chị, sẽ một mình đi trên đường phố Hà Nội và nghĩ đâu đó, “Gấu đen” của em đang hạnh phúc. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm… không biết thế nào nữa.
Gần 2 tháng rồi em không gặp người đó, em nhớ lắm chị ạ nhưng cuộc tình của chúng em không biết thế nào nữa. Gần 2 tháng không gặp người đó, mong rằng Noel này anh được hạnh phúc. Cũng có lẽ, Noel em không buồn lắm đâu vì em đang bận ôn thì. Em chúc chị giáng sinh vui vẻ. Hy vọng năm nay ngôi sao may mắn sẽ đến với chị.
Ho ten: Hồng Nguyên
Dia chi: Tp.HCM
Email: saobangnho26@yahoo.com
Tieu de: alone
Noi dung: Mình cảm thấy thật xúc động trước bài viết của bạn. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nữa cũng sẽ đón Noel một mình giống như bạn trong đó có mình đấy. Noel này mình cũng sẽ phải chênh vênh một mình trước những cơn gió lạnh. Mùa đông cũng chẳng lạnh bằng cái lạnh của con tim. Người yêu mình đã ra đi và lãng quên một người con gái cũng lang thang vô định giữa phố phường tấp nập trong mùa giáng sinh. Mình rất hạnh phúc vì tìm được cảm xúc,vì biết rằng mình không phải là một... và mình sẽ can đảm vượt qua nỗi cô đơn trong mùa giáng sinh này. Thanks.
Ho ten: vo anh duc
Email: doi_cat_bui230385@yahoo.com
Tieu de: buồn nôen 2005
Noi dung: Noel buồn lắm ai ơi? Buồn cho số phận hận người bấy nhiêu buồn cho cái buổi chiều chiều một mình đơn lẻ đăm chiêu muộn phiền người có nhớ đường xưa lối cũ buổi sớm hôm sớm đón chiều đưa bây giờ đơn lẻ về trưa một mình cô quạnh đường xưa bóng người…
Ho ten: Khánh Chung
Dia chi: Quảng Ninh
Email: bonghongthuytinh_cp2005@yahoo.com
Noi dung: Bạn àh! Khi đọc câu chuyện của bạn tôi chạy lòng vi xúc động. Không ngờ Noen năm nay cũng có nhiều người cùng tâm trạng giống mình: cô đơn, chống chênh, đi lang thang một mình trên con đường quen thuộc giữa mùa đông lạnh giá này. Dòng người tấp nập cùng với ánh đèn đường muôn màu, những tiếng cười nói vui vẻ những đôi lứa hạnh phúc bên nhau nhưng đâu đây có những bóng dáng bé nhỏ lạnh lẽo một mình. Tôi và bạn cũng như những con người đó đang đi tim hơi ấm kỷ niệm của ngày xưa…
Ho ten: Hoàng Thu Huyền -  Email: baboibietyeu_8687
Tieu de: Em mong anh quay về
Noi dung: Mình cũng như bạn Noel này chỉ một mình, anh ấy đã bỏ mình đi để mình bơ vơ… Anh nghĩ tất cả mọi thứ trên đời này anh đều đúng, sao anh không nghĩ cho em?
Ho ten: Fat Penguin
Dia chi: Hà Nội
Email: polaris_lavender_paradox@yahoo.com
Tieu de: Noel một mình...
Noi dung: Hôm nay, một ngày gần sát với Noel. HN không lạnh. Không phải là những cơn gió mùa đông bắc như mọi mùa đông khác của HN. Anh nói hôm nay anh ra HN. Rồi ngày mai anh lại trở về SG. Vậy là anh không đón được Noel HN rồi. Tiếc thật! Vậy là Noel này, em sẽ chỉ có một mình. Noel 1 mình đầu tiên của em. Em sẽ làm gì nhỉ? Em có giống như Gấu đại ca, đi một mình trên đường và nhớ về anh? Không biết nữa. Em sợ ra đường vào những ngày như thế lắm. Ra ngoài đường và nhìn thấy người ta bên nhau... còn em chỉ có 1 mình.
Noel nắm ngoái là một Noel buồn, em đã thức trắng đêm để khóc. Rồi những ngày sau, tất cả trở lại bình thường. Anh lại ở bên em, vì tất cả đã qua... Noel năm nay em có khóc nữa không? Có lẽ là có. Em vẫn thường nói với anh, khóc là thú vui tao nhã của em mà. Cho em được khóc nhé! Em đọc bài viết này của Gấu đại ca... bỗng nhiên em thấy sợ. Liệu bọn mình có bước ra khỏi cuộc sống của nhau một cách lặng lẽ như thế không anh? Đừng anh nhé! Ừ, bọn mình đang xa nhau 1735 km đấy. Những vẫn có những sợi dây nối mình lại với nhau phải không anh? Đừng để những sợi dây ấy đứt ... Một ngày gần Noel... em vẫn luôn mong cho anh hạnh phúc... vẫn luôn cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất đến với anh...dù em không theo Thiên chúa giáo. Em sẽ chờ anh... Rồi sẽ có những mùa Noel... mình bên nhau...
Ho ten: Nguyễn Long
Dia chi: 34 Nguyễn Hệu
Email: Longboxd@yahoo.com
Noi dung: Không biết có phải tôi là người bất hạnh? Bởi 10 nằm rồi, dù ở rất gần tôi cũng không có được hình bóng của tôi. Có lẽ cuộc sống vốn vậy, và tôi đành chấp nhận. Tôi có nỗi buồn nhưng tôi không có được cảm xúc như bạn (cũng có thể là ngôn từ hạn chế), và điều đó khiến tôi bất hạnh hơn chăng? Mong bạn yên bình trong mùa Noel này.
Ho ten: Hồng Nhung - Dia chi: Hà Nội
Email: nhungt2h@gmail.com
Noi dung: Em hiểu cảm giác đó (vì em cũng vừa trải qua 1 chuyện tương tự như vậy)và em cũng sợ sự im lặng mà chia tay nhau như thế nhưng với em chắc em cũng sẽ chọn phương án "chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời nhau".có người đã từng nói với em rằng"nếu bạn mở lòng mình đón nhận những đáp án khác nhau của bài toán cuộc đời, bạn sẽ khám phá ra những điều mới mẻ của cuộc sống, thỉnh thoảng hãy thử xoay tròn mình nhé, có thể tôi ơi chưa nhìn thấy hết những điều kỳ diệu của cuộc sống đâu nếu chỉ biết cúi mặt xuống, hãy ngẩng mặt lên và hướng về phía trước", Quá khứ thì hãy để nó mãi là quá khứ đi, kỷ niệm mà, nó có thể buồn nhưng 1 ngày ta nhìn lại ta sẽ thấy nó cũng đẹp đấy chứ!
Ho ten: Phương
Dia chi: Thái Bình
Tieu de: Mình cũng có noel một mình
Noi dung: Mình buồn quá, đã mấy noel rồi mình chỉ có một mình. Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi…
Ho ten: Jun

Email: blue_star205@yahoo.com
Noi dung: Mình đã nghe và đã khóc rất nhiều trước câu chuyện của bạn, mình thậy sự cảm thấy đau, vì rồi noel này của mình cũng là một noel cô đơn...
Ho ten: Hongxiant
Dia chi: Ha Noi
Email: Hongxiant@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn bài viết của bạn, bạn như đã nói được hết tâm sự của mình trong những ngày này vậy. Mình không nghĩ rằng có người lại giống mình đến vậy. Mình và người ấy cũng ở hai đầu đât nước rồi cũng chẳng lý do nào mà chúng mình lại rời xa nhau bạn ạ. Mình gọi người ấy của mình là Gấu. Còn bạn?
[Đọc Truyện Này...]


0 Blog Radio 4: Yêu có cần phải nói?




Trích đoạn Blog Radio 4: Yêu có cần phải nói?
Đôi khi Yêu, có cần phải nói ra không? Để tìm một phần của câu trả lời, Blog Radio mời bạn nghe truyện ngắn Yêu có nhất thiết phải nói, tác giả blog MeiMei: 
John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi:
- John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe, nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng, bạn nói tôi nghe: Thế nào là tĩnh mạch??? Thế nào là gây mê ???
- Okie, thưa cô, Tĩnh mạch ư? – Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.

Gây mê ưh? – Một khi nó thành họ hàng với thần kinh cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mổ kinh hoàng.

Cả lớp ồ lên kèm theo tràng pháo tay giòn dã, và kể từ đó John đã gây đc thiện cảm với cô giáo của anh.

John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, so với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi, lí do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt, có liên quan đến Y tế, sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của Mẹ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có 8 năm để học tiếp lên đại học.

Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ, phần vì xa nó đến nay đã bao năm rồi, những kí ức tuổi thơ bên sông Trường Giang tuy vẫn còn đó nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại, phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang 2 dòng máu, nên anh thạo cả 2 thứ tiếng, tiếng Hoa của anh phát âm tuy không đc chuẩn nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩnh, có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng……

Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời, vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối, bản lĩnh của anh đc thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản ghita mượt mà, êm đềm…. Kết hợp với tính hài hước của anh là những bài thơ tinh nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru, bóng bẩy. Một sinh viên Y như anh có đc những bản lĩnh đó, quả thật đáng nể.
Ảnh minh họa: Deviantart.com
Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe nói hôm nay có tuyết, nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, bảo vệ trường quét hết lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn xót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có 1 thời làm John xao xuyến.

- Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh…

- Ồh xin lỗi, tôi không biết ....

Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận ra, đó là cô giáo của 2 năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có kết quả xuất sắc trong kì thi chọn của trường.

- Cô Trương....Cô còn nhớ em không?
John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.
Cô ngoảnh mặt lại …

- Em là … … Àh ..... Cô ngập ngừng rồi àh lên một tiếng và đi lại về phía John. – Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?

- Vui quá, cô vẫn còn nhớ em àh? John cười ha hả vì vui sướng
- Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.

- Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?
- Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới, em dạo này học thế nào?
- Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà 2 năm nay không gặp cô đâu cả.
Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.
- Ồh, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không?

John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, 2 năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua .... Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.

Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, 2 năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây đc sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa.
Ảnh minh họa: Deviantart.com
Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp đc bóng dáng quen thuộc của cô, nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về Piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc ngày đó John viết dở, vẫn chưa 1 lần chơi cho cô nghe.

Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê.

Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén chọn cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.

Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kĩ....

- Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?

- Cô thấy em trầm hơn trước àh? Còn nhớ 2 năm trước, cô nói với em rằng: "Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó" không?
- Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người đó chưa?

- Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.
Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng...
Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành 1 hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây đc nữa, đã đến lúc lá phải rời cành rồi. 

Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:
- Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?
Ảnh minh họa: Deviantart.com
Trầm lặng 1 lúc John trả lời:
Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung.....
 Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?

John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ…

Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có nhất thiết phải như thế không? 

Về tác giả blog MeiMei: Một cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng và mỏng manh như thủy tinh.
Chắc hẳn mỗi chúng ta đều tìm được câu trả lời riêng cho mình rằng yêu có nhất thiết phải nói hay không. Blog Radio chúc các bạn tìm được hạnh phúc đích thực, dù phải chờ đợi, nhưng nhất định nó sẽ đến!
[Đọc Truyện Này...]


0 Blog Radio 3: Vài giây, một chiếc lá, điều ước… và tôi




Trích đoạn Blog Radio 3: Vài giây, một chiếc lá, điều ước… và tôi
Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi bạn nhận ra cuộc sống đang vẫn diễn ra quanh bạn… và bạn không thể trốn chạy một cách hèn nhát?

Con đường chạy dọc ven bờ sông, và nếu không để ý đến màu đen ngòm của nước sông thì con đường quả thật là rất lãng mạn, thu về, lá rụng tả tơi, gió thổi vèo từng chiếc lá xuống lòng đường, và đôi khi vô tình đậu lại nơi mái tóc… Tôi vẫn thường chạy xe chầm chậm để cảm nhận được cái không khí vừa xô bồ vừa yên ả của con đường rồi lại quay về, rồi lại đi tiếp… để mỗi lần có chiếc lá nào vô tình dừng lại trên đầu, tôi sẽ ước ngay cái điều ước mà tôi luôn mang sẵn, dù biết ước chỉ để mà ước, chỉ để mà trông chờ và hi vọng. Tôi biết mọi cái đã qua, đã qua thật rồi, thế mà vẫn cứ huyễn hoặc mình trong cái ước mơ cỏn con. Để rồi, lại đau lên từng nhịp…



Đông đã lại về rồi, cái lạnh đang giăng khắp nơi, tôi vẫn đi, vẫn chạy xe dọc con đường trong cái hơi lạnh phả đầy..
Đường về nhà, nếu chịu khó đi đúng đường thì khá xa, và tôi vẫn hay có cái cái thói quen tiện thể đi ngược một chút có sao đâu. Xe vẫn chầm chậm, chầm chậm thôi mà, chậm như cái suy nghĩ trong đầu tôi, chậm như những cảm xúc trong lòng, chậm như nỗi đau trong tim, cứ chậm thế mà chuẩn bị qua đường…
Tôi chỉ biết, trước mắt mình là loang loáng ánh đèn của những chiếc xe đi ngược nhiều, tai ù đi trong những tiếng còi inh inh, ánh đèn xe vẫn loang loáng, mờ mờ trước mặt… vô lo… vô nghĩ… và sẽ không còn đau nữa…
Bỗng đâu… một chiếc lá khẽ chạm lên tóc, điều ước buột mồm lại được thốt lên… giật mình, tôi đang sao thế này?... Quay đầu xe tôi đi đúng đường…
Chỉ vài giây thôi… một chiếc lá… điều ước… và tôi…
Blog Radio theo Blog  7 và 5: … Là tình yêu, là kỉ niệm, đơn giản là để nhớ, đơn giản là để yêu... và viết để tự dỗ lòng mình... thế thôi…
Cảm nhận của bạn đọc: 
Ho ten: Bình Minh
Email: ngaynanglenlove@yahoo.com
Noi dung: Tôi luôn thích hình ảnh một chiếc lá. Thanks!

Ho ten: Jun
Noi dung: Cơn đau dài rồi sẽ qua thôi, mọi cái sẽ qua dù chỉ là chầm chậm... đừng bi quan và hạnh phúc sẽ tới!

Ho ten: Lê Thị Phương Liên
Email: phuwownglien1209@yahoo.com
Noi dung: Chỉ một phút lý trí không thắng nổi tình cảm để giớ đây mình phải ân hận và... những ai đang yêu hãy biết dừng lại đừng dể như tôi. Tình yêu như một bữa cơm ăn vừa thôi đừng ăn quá no lúc đó ta cảm thấy thèm còn ăn nhiều quá thì người ta cảm thấy thừa đó bạn ơi!

Ho ten: Khánh Lan
Email: chuthlan@yahoo.com.vn
Noi dung: Cũng đã có nhiều lúc tôi lẩn thẩn như tác giả trong bài viết. Tôi đã có lúc đi đúng đường rồi nhưng cứ ngỡ mình đi sai đường, rồi bất chợt thấy buồn. Bài viết thật hay và cho ta cảm giác buồn man mác khi đọc xong.

Ho ten: Mèo Con - Noi dung: Chiếc lá... Tôi cũng có một chiếc lá của riêng mình. ... SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG...
Ho ten: Winnie
Dia chi: Bình Dương
Email: bluesky24187@yahoo.com
Tieu de: Chiếc lá
Noi dung: Làm một chiếc lá thì thật là tuyệt vời… dù rơi rụng thế nào vẫn trở về với đất và cơn đau cũng vậy, đau thế nào cũng trở về ban đầu của cảm giác.
Ho ten: SAOTHUONG
Email: sao.thuong.9@gmail.com
Noi dung: Tôi thấy yêu mình hơn, yêu cuộc sống hơn, bởi lẽ cuộc sống vẫn có thật nhiều điều tuyệt vời: lá rơi...điều ước..
[Đọc Truyện Này...]


0 Tuyển Tập Truyện Cười Ngắn Cực Hay - Phần 5




Tuyển Tập Truyện Cười Ngắn Cực Hay - Phần 5jEqwnhIIASLzH Truyện cười ngắn cực hay – P4

Sức mạnh của đồng tiền
Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị.
- Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ ‘yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi’ trong lời thề kết hôn.
Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng.
Hôm sau, vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi nói:
- Chàng trai, bạn có hứa sẽ luôn sẵn sàng phủ phục mình trước mặt cô gái đứng trước mặt đây, vâng theo mỗi mệnh lệnh của cô ấy, mang đồ ăn sáng đến bên giường cô ấy vào mỗi buổi sáng trong suốt cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời thề trước mặt Chúa sẽ không bao giờ thèm nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác cho đến khi cả hai không còn trên cõi đời này nữa không?
Chú rể nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, đáp lại bằng một giọng rất nhỏ nhẹ:
- Vâng.
Sau nghi thức, chàng trai ngay lập tức bám chặt lấy vị mục sư và rít lên:
- Tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận?
Lúc này, vị mục sư mới đặt lại vào tay chú rể tờ tiền cũ và thì thầm:
- Cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn.
———————————————————————————–
Máu chảy đi đâu?
Một giáo viên đưa ra bài học về sự lưu thông của máu. Cố gắng để làm cho vấn đề rõ ràng hơn, ông nói: “Bây giờ, nếu tôi trồng cây chuối, như các bạn đã biết, máu sẽ dồn xuống đầu và mặt tôi sẽ chuyển sang màu đỏ”.
Cả lớp đồng thanh:
- Vâng, thưa thầy!
Thầy giáo vui mừng hỏi tiếp:
- Vậy tại sao khi tôi đang đứng thẳng ở vị trí bình thường, máu lại không dồn xuống chân tôi?
Một cậu bé hét lên:
- Vì chân không rỗng, thưa thầy!
———————————————————————————–

Không muốn tới trường
Buổi sáng, bà mẹ đánh thức con trai của mình: “Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi”.
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
- Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!
——————————————————————-

Ruồi đực, ruồi cái
Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
- Săn ruồi!
- Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
- Rồi, ba con đực, hai con cái!
- Sao anh biết con nào đực, cái?
- Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
———————————————————————–
Xã giao
Chàng trai gặp người bạn học trên phố cùng với một cô gái, anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị: “Ai đây?”.
Người bạn đáp:
- Bạn gái tao.
Chàng trai tức giận quát:
- Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!!!
———————————————————————
Tính chất của vàng
Trong giờ thực hành môn hoá học
Thầy: ngoài các tính chất dễ nhận thấy của vàng như : có vẻ ngoài sáng bóng, dẫn nhiệt tốt, điện tốt. Em nào cho tôi biết vàng còn có tính chât hoá học nào nữa.
Thấy Tèo đang gà gật.
Thầy: Tèo em hãy cho biết vàng còncó tính chất nào nữa hả?
Tèo: thưa thầy vàng còn có tính chất dễ bay hơi nữa ạ.
Thầy: em chắc chứ?
Tèo: chắc 100%. Không tin thì thầy thử để 1 cục vàng ra ngoài đường xem.
Thầy: xỉu..!@#$#@#$
[Đọc Truyện Này...]


0 Tuyển Tập Truyện Cười Ngắn Cực Hay - Phần 4



Tuyển Tập Truyện Cười Ngắn Cực Hay - Phần 4


jEqwnhIIASLzH Truyện cười ngắn cực hay – P3
Tán gái thời công nghệ cao
Trưởng phòng hỏi nhân viên cấp dưới về sự vắng mặt của một nữ nhân viên cùng phòng:
- Anh có biết tại sao hôm nay Ngọc Trinh không đi làm? Cậu có biết số điện thoại hay nhà cô ấy ở đâu hay không?
- Dạ không thưa sếp, nhưng chúng ta có thể hỏi máy tính về thông tin của cô ấy!
- Sao cơ, thời đại tiến bộ đến độ cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái rồi cơ à?
———————————————————————————–
Mình cần xa nhau
- Vk à, mình không gặp nhau một thời gian nhé
- Cái gì ?? @.@
- Đừng nhìn ck thế ! Chỉ một thời gian thôi
- Sao vậy ? Ck có chuyện gì hả ?
- Không có gì, ck chỉ muốn tốt cho vk
- Tốt cho vk ??? Ck bị điên à ?
- Không, ck chưa điên. Nhưng mà tin ck đi, mình ck đau được rồi, ck không muốn vk đau, hiểu không ?
- Không hiểu ! (T.T) Sao tự dưng lại vậy? Hay ck lại nghe lời ai nói linh tinh phải không ??
- Ừm, thực sự thì có người nhiều kinh nghiệm khuyên ck không nên gặp vk, ck thấy đúng nên làm theo.
- Hừ ! Tôi biết ngay mà. Thằng nào, con nào dám chen vào chuyện này ? Nó biết gì chuyện vk-ck mình mà chen vào đây ? Ck cho vk họ, tên, địa chỉ của nó, vk phải làm cho rõ ràng. {>.<}
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó họ Bác tên Sỹ, ở số abc xyz -
… Ck bị đau mắt đỏ !
———————————————————————————–

Cách mượn đồ hàng xóm
Cứ mỗi lần người đàn ông nhà bên đến gõ cửa nhà Robinson là y như rằng ông ta sẽ mượn một thứ gì đó.
- Lần này ông ta sẽ không có cơ hội mượn được thứ gì nữa đâu – Robinson lẩm bẩm nói với vợ – Xem đây này.
- Ơ, tôi tự hỏi không biết sáng nay anh có dùng cái cưa máy hay không? – Người hàng xóm bắt đầu.
- Ôi, tôi rất tiếc – Robinson nói – Nhưng thật sự thì cả ngày hôm nay tôi phải dùng đến nó rồi.
- Nếu vậy thì anh sẽ không cần những cây gậy chơi gôn đâu nhỉ, anh có phiền nếu tôi mượn chúng không? – Người hàng xóm hỏi.
——————————————————————-
Thi vấn đáp
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:
- Các-mác mất năm nào?
- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:
- Lê-nin mất năm nào?
- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:
- Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
(*) – 3 điểm là điểm trung bình theo thang điểm của Nga.
———————————————————————–
Đứng nhất
Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.
Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
Bố: ??!
———————————————————————
Bể trứng
Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: “Coi chừng bể trứng!”.
Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:
- Bao này đựng trứng hả?
- Không. Sầu riêng!
[Đọc Truyện Này...]


0 Đọc Truyện Cười Để Troll Gấu Cực Hay




jEqwnhIIASLzH Truyện cười để troll gấu cực hay
Truyện thứ 1 : Em có muốn nghe truyện cười ko?
M: Em có muốn nghe truyện cười ko?
Gấu: có! anh kể đi
M: ừ anh kể nhá em nghe truyện thi chạy của rùa và thỏ ko? rùa thắng đó
Gấu: có! em nghe rồi, truyện đó ai chẳng biết. xì xì
M: ko! rùa thắng trở lên kiêu ngạo thế là ngọc hoàng phái chó xuống chạy thi cùng rùa! Lúc này rùa ko làm sao được bèn nghĩ mưu ghé sát vào tai chó kể cho chó câu chuyện cười thế là chó cười lăn ra -rùa lững thững đi về đích! Chó nhục lắm về tâu với ngọc hoàng!
Ngọc hoàng liền đập bàn chửi chó 1 câu:
Em biết Ngọc Hoàng chửi gì ko?
Gấu: ko a kể đi xem nào
M: Ngọc hoàng nói: Đồ con chó!Chỉ có loại chó mới thích nghe chuyện cười!
p/s: dự là sẽ bị ăn đấm đá cào cấu gì ko biết=))

Truyện thứ 2: Để a kể em nghe chùm truyện cười này hay cực
M: Đây nhé! câu chuyện thứ nhất:
Thằng chồng đèo con vợ sau xe gặp đèn đỏ thằng chồng ko dừng mà lại đi tiếp thế là con vợ nói : sao anh vượt đèn đỏ nhỡ bị làm sao thì sao? thằng chồng đang cáu quay lại tát cho con vợ phát bảo: ĐM!tao lái chứ mày lái à
Gấu: haha ho ho
M: chưa hết đến câu chuyện thứ 2: con vợ nó về nhà nấu cơm nấu toàn món chồng đéo ăn được, thằng chồng bực lắm bảo: cô nấu thế này ai mà ăn được Thế là con vợ vẫn đang cáu quay lại tát cho thằng chồng phát: ĐM! tao nấu chứ mày nấu à
Gấu: ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
M: hay ko! thế là đến câu chuyện thứ 4 ! câu chuyện thứ 4 là ……..
Gấu: ơ đã có câu chuyện thứ 3 đâu!
M: ĐM! tao kể chứ mày kể à (đã tay quá)

p/s: Dự là ăn đấm đá cào cấu gì ko biết.
Truyện thứ 3: Thôi mà! Đừng giận anh để anh kể chuyện mấy con mèo mà em thích nhé
Gấu: gru gru! được rồi a kể đi! lần này mà troll nữa em nghỉ chơi a luôn
M: ừ em yên tâm. hehe

M: có 1 cô mèo trắng đi lạc vào khu rừng và đang tìm đường ra bỗng nhiên gặp 1 anh mèo đực màu vàng và cô liền hỏi: Anh mèo vàng ơi a chỉ cho em đường ra được ko?
ok được!nhưng trước khi chỉ đường phải cho anh F*ck cái rồi a chỉ cho! mèo trắng bèn ngậm ngùi để mèo vàng hành sự : hehe xong xuôi đâu đấy mèo vàng chỉ cho mèo trắng đường ! Nhưng vẫn lạc! bực lắm! cô lại gặp anh mèo đen! lại phải cho nó F*ck thì nó mới chỉ đường!
Vẫn lạc! mèo trắng bực lắm rồi ko làm sao được rồi lại gặp mèo tam thể đi ngang qua!
lần này mèo tam thể chỉ cho cô ra khỏi khu rừng! cô mừng rỡ nhưng đã vẫn phải F*ck vs nó
2 tháng sau mèo trắng mang bầu và đẻ được 1 mèo con-Đố em biết con mèo con màu gì???
Gấu: Sau 1 hồi suy nghĩ nào là mèo tam thể mèo vàng mèo trắng vàng trắng đen các kiểu gấu chịu!
M:đang lạc hướng à! muốn a chỉ cho ko hehehe
Gấu: có có
M : Cho anh F*cK cái rồi anh nói cho

===========Tiếp============
gấu:anh thích ăn gì
mình:anh thích ăn cứt
gấu:chỉ có chó mới ăn cứt thôi
mình:thế chỉ có chó mới nói chuyện được với chó thôi
gấu: cái đkm mài đấy
mình:con chó này đ cả lò nhà mày
gấu:chia tay đê
mình:đ.n đi rồi chia tay
gấu:làm l có chuyện đấy
mình:thế thôi yêu nhau tiếp nhớ
gấu:ừ
[Đọc Truyện Này...]


0 Blog Radio 2: Phía trước luôn có một con đường



Trích đoạn Blog radio 2: Phía trước luôn có một con đường

Chán đời và bế tắc! Một người bạn của tôi đang mang tâm trạng như thế. Bạn cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bạn đang loay hoay ở một “ngã ba đường” của tâm trạng, của tình cảm, của việc chọn lựa cách sống và cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề về chính bản thân mình. 

Có thể bạn đang lâm vào cảnh tình khốn khổ của một điều chẳng ai muốn, của cái gọi là “chuyện ba người”. Hay có thể gọi đó chỉ là “chuyện hai người” bởi bạn đang yêu, đang ôm ấp một tình yêu đơn phương có ..\phần... mù quáng! (Nhưng khi yêu có mấy ai thấy mình mù quáng đâu kia chứ! Tôi cũng từng mù quáng còn hơn bạn tôi nữa là...). 

Nhưng với tôi, sự thể hiện nay chỉ là “chuyện một người”. Câu chuyện của bạn, của chính bản thân bạn, không ai khác, bạn phải tự mình đối mặt, nhận ra vấn đề và vượt qua tình trạng như hiện nay! Tôi sẽ không đi sâu nói về câu chuyện của bạn, về tình trạng hiện bạn đang gặp phải. Tôi không có quyền đó, cái quyền xâm phạm và công khai đời tư của người khác, vẫn đang bị người ta xoi mói từ đời thật đến đời ảo. 

Tôi nói về bạn, cũng là tôi nói về chính tôi! Bởi những gì bạn đang trải qua thì tôi, một người bạn cùng trang lứa, cùng học vấn như bạn, có cái “diễm phúc và may mắn” được trải nghiệm qua... trong đau đớn và nước mắt! Bạn cứ khóc đi. Như tôi đã từng khóc. Phải biết khóc để còn nhận ra mình chưa chai lì cảm xúc, mình còn rất nhiều điểm yếu đuối giấu đằng sau cái vẻ ngang tàng, mạnh mẽ, trưởng thành, rắn rỏi, cứng cáp của mình. Nhận ra điều này để biết mình còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thật mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, thách thức trên đường đời mai này. 

Tôi đã từng rơi vào trạng thái chán nản đến vô cùng. Và ngỡ rằng mình đã hoàn toàn bế tắc, bế tắc thật sự với cuộc đời mình, không lối thoát, không hướng đi... Đó là lúc tôi cảm thấy cái ý nghĩa Sống không còn mang nhiều giá trị với mình và chỉ có sự giải thoát một cách tiêu cực họa chăng là giải quyết được tất cả! Đó là khi tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, những điều mà khi "tỉnh" ra thì thấy đó vẫn là những điều đẹp nhất, quý nhất mà Cuộc đời ban tặng cho mình: Gia đình, cha mẹ, những tình cảm thân thương của bao người, bè bạn, nghề nghiệp, những thú vui, những kiến thức và khám phá về thế giới muôn màu, những vùng đất xinh đẹp, quê hương... hay những điều rất nhỏ bé như một buổi sáng bình yên bên tách cà phê, một bản tình ca ngọt ngào, một bộ phim hay, hoặc một con khô sặc nướng và chung rượu đắng môi, rồi xuống một câu vọng cổ trong chiều mưa... tất cả, tất cả đều là những điều tuyệt diệu là Cuộc sống đem lại cho tôi, cho bạn, cho mọi người. Và hơn hết, điều đẹp nhất mà Cuộc đời ban tặng cho mình, đó là chính mình. Với tôi là thế! 

Khi tôi ở trong tình trạng “ngõ cụt cuộc đời” ấy, cũng là lúc tự mình đối mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng: Liệu với mình, cuộc đời đã là ngõ cụt? Phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của riêng mình là nỗi đau của người ở lại? Còn đó giấc ngủ chập chờn của Má vì tôi thường về muộn mỗi tối, để chỉ với một câu nói “Có canh trong tủ đó S, hâm nóng lại đi rồi ăn” cũng đủ thấy ấm lòng. Còn đó những ngày ốm nặng, bạn bè vào thăm, ở lại canh chừng vì sợ nửa đêm tôi trở mệt hơn. Còn đó những chiều ngồi lai rai với bạn bè, đồng nghiệp, bàn chuyện đông chuyện tây, chuyện gia đình đứa này, công việc đứa kia... hỏi han nhau dăm ba câu, há chẳng phải quý? Và còn đó những ước mơ chưa thành, phải “đi đó đi đây”, lên đỉnh Hoàng Liên Sơn cho xứng với cái tên, thăm “Vạn Lý Trường Thành” để được phong tặng cái danh “hảo hán” với đời, sang Tây Ban Nha để còn ghé sân Bernabeu xem anh bạn Raul Gonzalez và Real đá đấm thế nào nữa chứ!... 

Còn quá nhiều điều để tôi phải làm trên cuộc đời này. Còn quá nhiều điều cực kỳ có ý nghĩa để, mà không phải, buộc tôi phải tiếp tục đi, và tìm một lối đi cho mình hướng tới tương lai. Tôi đã tìm ra được lối đi ấy. Nó không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng của tôi như đám sương khói mù mịt vây quanh mình khiến chẳng nhận ra gì cả. 

Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là bế tắc của mình, vậy nên, tôi cũng mong bạn sẽ tìm ra được lối đi tiếp tục cho bạn trên đường đời còn dài, dài lắm. Hãy cho mình một vài phút lắng đọng trong lòng, chỉ vài phút thôi, tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt. 

Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn đấy, những không phải không thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại, là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng: Ta đã không còn lối thoát! 
[Đọc Truyện Này...]


 
Lên Đầu Trang Copyright © 2013 by Truyện Cười Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi Béo Đẹp Trai